Đường Dịch không hổ là Đường Dịch, chỉ tạm dừng năm giây, đã khôi
phục bộ dáng gần như không có việc gì, yêu yêu diễm diễm cúi đầu chiếm
lấy môi cô, đầu lưỡi thăm dò vào trong, hôn sâu.
Ý loạn tình mê, độ ấm xung quanh nháy mắt đã lên cao, Dĩ Ninh thở
hổn hển.
Trong lúc động tình anh rất có kỹ xảo buông cô ra,“Đã khuya, anh đi
tắm rửa, em ngủ trước đi……”
Rời đi không tiếng động.
Làm khi Kỉ Dĩ Ninh hoàn hồn, trong phòng tắm đã truyền đến tiếng
nước chảy ào ào.
Dĩ Ninh lúc này ảo não tiến vào ổ chăn.
Thật mất mặt, muốn quyến rũ anh mà ngược lại còn bị anh quyến rũ,
cô cố lấy bao nhiêu dũng khí mới có lá gan muốn trong đêm nay nói với
anh: Chúng ta có một đứa bé nhé. Nay anh vừa đi, cho dù thế nào cô cũng
không có dũng khí quyến rũ lần thứ hai.
Kỉ Dĩ Ninh nổi giận cổ vũ chính mình: Quên đi, ngày khác nói với anh
cũng được, dù sao Đường Dịch cũng sẽ không chạy, luôn luôn có cơ hội
nói với anh. Có thêm một đứa bé, gia đình sẽ càng đầy đủ hơn.
Cô nghĩ đến những điều tốt đẹp, cơn buồn ngủ đột kích, thân thể
chống cự không được, rất nhanh đã nặng nề ngủ. Trong lúc ngủ mơ, ẩn ẩn
cảm giác có người ngồi bên cạnh cô, vuốt ve mặt cô, cứ như vậy lẳng lặng
nhìn cô thật lâu……