sâu nhìn môi cô dần dần chuyển thành màu đậm hơn càng kiều diễm ướt át
hơn, càng khiến Đường Dịch ham mê không biết mệt.
Cô xoay người lại, đối mặt với anh, lên án anh:“Anh luôn vô duyên vô
cớ gian lận, về sau em cũng sẽ tức giận đó.”
“Vô duyên vô cớ?” Đường Dịch có ý tứ mỉm cười, tùy theo chuyện
vừa chuyển:“Những lời này, anh cũng chưa từng nghe em, nói.”
“Lời nào?”
“Em nói có một số việc, cần có chút kiên trì, trừ phi chính mình tự
mình trải qua mới có thể biết, nếu không, vốn không thể có loại cảm giác
này; Em nói, không yêu đứa bé không chỉ dựa vào biểu hiện kiên cường
bên ngoài thôi đâu……. Em ở bên anh ba năm, nửa câu cũng không nói
đến chuyện quá khứ của mình.”
Kỉ Dĩ Ninh yên lặng.
Sau đó cười như không có việc gì,“Nói chuyện này làm gì, không nói
đến chuyện đó nữa.”
Ý muốn trốn tránh của cô rõ ràng như vậy, ngoài ý muốn, Đường Dịch
cũng không hỏi lại câu gì.
Bỗng nhiên anh lại không tra hỏi như vậy, ngược lại Kỉ Dĩ Ninh càng
thấy ngượng ngùng. Nghĩ một chút, nên làm cái gì vì anh mới đúng, vì thế
Kỉ Dĩ Ninh nâng tay giúp anh cởi quần áo.
Cởi quần áo là hoạt động kỹ thuật.
Kỉ Dĩ Ninh quả quyết không dám nói đối mặt với thân thể này của
Đường Dịch cô chưa từng có nửa điểm không an phận, cô cũng không phải
tâm trong như nước mà không thưởng thức sắc đẹp này.