Anh móc ngón tay, cởi đồ lót của cô ra, mạnh mẽ không một chút
miễn cưỡng nào, mà là mong đợi đã lâu.
“Dĩ Ninh, em sẽ không biết anh thích nhiều……” Em, còn có những
đứa con của chúng ta.
Nếu có khả năng có được.
……
Rạng sáng, bốn giờ.
Không khí phiêu tán hơi thở tình dục.
Anh ngồi ở mép giường, ngắm nhìn bộ dáng cô nặng nề ngủ, trong
lòng đau đớn như bị dao cắt.
“Em nhạy cảm như vậy……”
Vốn muốn cô cả đời không phải lo lắng điều gì, lại không biết được kể
từ hôm nay, liệu anh có còn đủ khả năng làm việc này hay không.
Mặc quần áo, Đường Dịch đi xuống tầng.
Gọi một cuộc điện thoại, mười lăm phút sau, có hai cấp dưới đáng tin
cậy vội vàng đi tới.
Cả người Đường Dịch hãm sâu trong bóng đêm, âm sắc rất lạnh.
“Bắt đầu từ ngày mai, âm thầm đi theo thiếu phu nhân……. Nếu
không tìm thấy cô ấy, tôi muốn các người đền mạng.”
“Vâng!”