Thuốc đó cô uống gần hai năm, nhưng cô chưa từng nghĩ tới một vấn
đề.
Ngoài tác dụng trị liệu sinh lý đau ra, thuốc đó có phải còn có tác dụng
khác hay không?
Đường Dịch, rốt cuộc đang lo âu cái gì.
Người ta luôn nói người tốt sẽ được báo đáp, nhưng suốt một tháng
qua bác sĩ Thiệu cứu sống mọi người của chúng ta luôn phải sống trong
buồn rầu và lo lắng.
Đây là may mắn hay thảm họa vậy? Bạn Thiệu làm một thử nghiệm,
mỗi ngày kiên trì không ngừng mua hai vé số, kết quả là ngay cả năm đồng
cũng không trúng, bác sĩ Thiệu của chúng ta đau lòng chấp nhận, biết rằng
không phải mình gặp may mắn mà đã bị đẩy vào thảm họa……
Tối nay, khi Thiệu Kì Hiên tan tầm nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc
đứng chờ ở cửa bệnh viện, lại gần thì thấy, thật sự là con chim bồ câu cứ
trời tối lại bay về nhà, Kỉ Dĩ Ninh.
“Dĩ Ninh?” Bác sĩ Thiệu thực ngạc nhiên:“Tại sao cô lại đến đây?”
Kỉ Dĩ Ninh cũng có vẻ kinh ngạc, chỉ chỉ ra bên ngoài trời đang mưa
to tầm tã:“Mưa to quá, rất khó gọi xe nên tôi đứng đây tránh mưa……”
Tất nhiên, so với bạn Đường Thần Duệ kia, bác sĩ Thiệu của chúng ta
có thể coi là một người đàn ông tốt, vĩnh viễn duy trì tấm lòng anh hùng
thương hương tiếc ngọc. Giờ phút này Kỉ Dĩ Ninh nói như vậy, Thiệu Kì
Hiên cũng không nghi ngờ nói vài câu kiểu như ‘Cô đến đây tránh mưa
cũng thật trùng hợp nhỉ?’, mà là lập tức phát huy chủ nghĩa anh hùng vĩ đại
–
“Dĩ Ninh, tôi đưa cô về nhé!”