Cô còn không có phản ứng gì, đã nghe thấy Đường Dịch đứng ở một
bên bỗng nhiên cứng rắn ném ra ba chữ:“Không được cởi.”
Kì Hiên xoay người, nhìn người đàn ông này không thể hiểu được:“Cô
ấy không cởi làm sao tôi chữa được?”
Ánh mắt Đường Dịch nhìn anh lạnh như băng:“Tôi không cần biết anh
chữa thế nào, tóm lại không được cởi.”
“……”
Trước mắt Thiệu Kì Hiên đầy dây đen: Ồ, vừa không được cởi, vừa
muốn tôi chữa, đại gia ngài nghĩ tôi có thể chữa thế nào đây? Tôi là bác sĩ,
không phải là siêu nhân.
Kì Hiên quyết định không để ý tới anh, xoay người cổ vũ cô,
nói:“Đừng đi để ý cái tên biến thái Đường Dịch kia, chúng ta chữa bệnh
của chúng ta.”
Thiệu Kì Hiên dám không nhìn đến sự tồn tại của Đường Dịch. Anh
nói không được cởi, cô cũng không dám cởi.
Kì Hiên thật sự không có biện pháp, chỉ có thể tự mình động tay cởi
khóa đồ lót của cô.
Kết quả ngày hôm đó, có người phải cứu bác sĩ Thiệu thiếu chút nữa
đã bị súng của Đường Dịch bắn vào đầu.
Kì Hiên dù rất bình tĩnh cũng phải nổi giận, tức giận hét lên một
câu:“Đường Dịch! Anh là đàn ông hay là đàn bà thế?!” Anh cũng không
phải không muốn sống nữa, ai dám có ý gì với người phụ nữ của Đường đại
thiếu gia chứ.