“Anh nói cái gì?!”
“Chính là chuyện đó của Kỉ Dĩ Ninh, anh cũng biết Tiểu Kỉ mà muốn
biết cái gì thì sẽ thế nào đó! Hôm nay cô ấy ám toán tôi!! Nhất thời tôi
không nhịn được, liền nói hết ra……”
Lúc này thì Đường Dịch đã hoàn toàn tỉnh táo.
“Thiệu Kì Hiên! Nếu Kỉ Dĩ Ninh có chuyện gì thì anh cũng đừng mơ
sống thêm được một ngày!”
Bác sĩ Thiệu rất thống khổ chịu tội.
“Vừa rồi anh đã đồng ý là sẽ không tức giận ……
T T”
……
Giấc ngủ không đủ mà sinh ra ủ rũ nhưng trong nháy mắt đã biến mất
sạch sẽ, Đường Dịch đứng dậy mặc quần áo rồi nắm lấy cái chìa khóa trên
bàn, vội vàng rời khỏi khách sạn lái xe về nhà.
Anh không nên để cô ở nhà một mình!
Vừa tối hôm trước thôi, Kỉ Dĩ Ninh vô cùng dịu dàng nói với anh
‘Ngày mai anh không trở về cũng không sao đâu, anh mệt mỏi thì em cũng
đau lòng lắm’, chỉ vậy mà anh đã tin tưởng đến thần hồn điên đảo! Căn bản
không phát giác Kỉ Dĩ Ninh chưa bao giờ có thể vô duyên vô cớ nói lời
ngon tiếng ngọt với anh, cũng càng không nghĩ tới đó lại là kế điệu hổ ly
sơn của cô.
Tốc độ ngày một cao hơn, tăng lên đến 300+. Xe và người, đều dần
dần không chịu lý trí khống chế.
Cô sẽ gặp chuyện không may sao?