Đường Dịch nhấn mạnh ga, lao thẳng về nhà như không muốn sống
nữa.
Khi lấy chìa khóa mở cửa, thậm chí Đường Dịch còn chuẩn bị phá cửa
mà vào.
Mở cửa, người còn chưa đi vào, giọng nói của Đường Dịch đã tăng
đến quãng tám.
“Kỉ Dĩ Ninh!”
“…… Sao anh lại trở về?”
“……”
Cảnh tượng ngoài dự đoán, Kỉ Dĩ Ninh đang quỳ dưới sàn phòng
khách, trong tay cầm khăn lau, bên cạnh có một xô nước nhỏ, cô quỳ trên
mặt đất hết sức chuyên chú lau sàn.
Đường Dịch đứng im tại chỗ.
Nếu đây là cảnh trong phim truyền hình, chắc là anh sẽ giữ lấy cô, ôm
chặt cô nói:‘Nha đầu ngốc! Em có biết em đã dọa anh sợ thế nào không
hả!’
Nhưng rốt cuộc đây không phải trong phim truyền hình……
Đường Dịch rất khẩn trương nhưng vẫn chưa mất đi lý trí, chỉ cần Kỉ
Dĩ Ninh còn bình thường, anh sẽ không ngốc nghếch đến mức nói ra những
lời làm cô đau lòng.
Khoan đã, bình thường?
Tim của Đường Dịch như đã nhảy lên cổ họng.