Năm rưỡi sáng mùa đông mà đi lau nhà thì có gọi là bình thường được
không?!
Anh nhìn nhìn xung quanh, cả nhà trơn bóng sạch sẽ mà trước này
chưa từng có, ngay cả ngoài hiên cũng sạch sẽ như mới, thực rõ ràng, cô
không phải chỉ lau một phút đồng hồ, mà cô đã lau cả một đêm.
“Em như thế này…… Mệt mỏi chính mình bao lâu rồi?”
Kỉ Dĩ Ninh không nói lời nào.
Đường Dịch quỳ một gối xuống nhìn thẳng vào cô, nâng tay gạt mái
tóc xõa trước trán cô, không có gì bất ngờ xảy ra, anh thấy được một ánh
mắt đã hoàn toàn khóc thương.