“Cho tới bây giờ anh vẫn không biết cần phải yêu như thế nào mà chỉ
biết giữ lấy, trên đời này đến tột cùng có yêu không, cho tới bây giờ vẫn là
một vấn đề. Mà em lại khoan dung với anh như thế, em nói biểu hiện của
tình yêu cũng là một người muốn giữ lấy một người khác, trên ý nghĩa đó
em vẫn nguyện ý tin tưởng vào tình yêu. Vậy thì Dĩ Ninh, theo cách hiểu
đó, anh yêu em.”
Anh nâng tay mơn trớn khuôn mặt cô, nhìn thấy khóe mắt cô có những
giọt lệ đang chậm rãi chảy ra.
“Thế nên, em không được bỏ mặc chính mình, lại càng không thể bỏ
đi đoạn tình cảm của chúng ta, em nói em không nhìn thấy nơi nào đó trong
tương lai, vậy thì cứ giao nó cho anh……”
“Dĩ Ninh.” Anh nói với cô:“Anh đưa em về nhà.”
Nghe anh thấp giọng thỉnh cầu, lông mi của cô gái nằm trên giường
bỗng run rẩy, rốt cục cũng từ từ tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Mở mắt nhìn
lên, giữa những tia nắng lúc bình minh, cô nhìn thấy ánh mắt dịu dàng
quyến luyến của Đường Dịch.