Thân thể giao nhau dây dưa, linh hồn chiếu rọi cho nhau. Anh đặt tất
cả những niềm khát vọng của mình trên người cô gái này, sự tồn tại của cô
đã kéo lại nhân tính trong anh, giống như một ngọn lửa âm ỉ, khiến trong
nháy mắt cây cối đã mọc đầy trong trái tim đen tối của anh.
Loại cảm giác tràn đầy đó, đáng giá khiến anh chìm vào lời hứa hẹn
vĩnh hằng, giống như điều ước hoa cúc.
……
Chuyện năm đó cũng đã qua.
Anh ngồi bên cạnh cô, đem toàn bộ những chuyện nhân quả trước kia
kể cho cô nghe, tựa như đang kể một câu chuyện cổ tích, khúc dạo đầu là
màu xám, nhưng anh nhất định có thể dùng những màu sắc rực rỡ nhất, đẹp
đẽ nhất để vẽ lên kết cục của nó.
Trước mặt cô là sự thật đau lòng, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ mặc
cô.
Nắm chặt tay cô, anh chậm rãi mở miệng.
“Em đã nói, tương lai muốn mình và con cùng xem phong tình thời
Trung cổ mà em thích nhất, tựa như anh và em cũng từng xem. Giá đặt nến
kiểu Sa Hoàng, đèn treo ở tám mươi tám nhánh, ở hai đầu bàn ăn thật lớn,
Napoleon và Josephine nhìn nhau, khoảng cách của họ cũng không xa, em
nói em hâm mộ tình cảm của họ, hơn nữa em rất thích bộ đồ uống rượu
màu đen, em nói em thích những thứ sang trọng trang nhã đó, một ngày nào
đó, em hy vọng có thể dạy con của chúng ta……. Dĩ Ninh, chúng ta còn có
rất nhiều chuyện chưa làm xong cùng nhau mà.” [2]
Anh không biết cô còn có thể thương yêu mình nữa hay không, cô
chính là nản lòng, nản lòng cũng có thể làm một người rời bỏ một người
khác.