Chương năm mục hai mươi chín được cô dùng bút máy màu xanh tô
bên ngoài –
“Nếu mắt phải của bạn làm bạn té ngã, vậy thì hãy khoét ra mà vứt nó
đi, thà rằng mất đi một phần thân thể, còn hơn để toàn thân bị vùi trong địa
ngục.”
Đột nhiên nhìn cô làm lòng anh căng thẳng.
Thế mới biết, bề ngoài cô nhu nhược nhưng bên trong lại có nội tâm
kiên cường đến mức nào.
Cô đã giãy giụa, cân nhắc xem anh có đổ tội cho ánh mắt bên phải làm
cô té ngã không, nếu là như vậy, cô sẽ liều chết chống cự, cũng không
muốn cả đời mình bị hủy trong tay anh.
May mắn, may mắn nhờ sự khoan dung của cô, làm cho cô lại một lần
nữa quyết định tin tưởng anh. Làm vợ chồng, cô thật sự không chịu được
ba chữ ‘Không tín nhiệm’ này.
Anh lặng lẽ đặt lại cuốn sách vào tay cô, bế cô lên giường ngủ, hôn lên
trán cô, hy vọng cô có một đêm mộng đẹp.
Cô không biết là, khi anh biết được thân thể của cô vì từng bị tra tấn
mà có khả năng cả đời không thể có con, anh lại một lần nữa mở sát giới.
Đường Kính lo lắng, sợ anh gặp chuyện, không thể không đến nhắc
nhở anh chú ý đúng mực.
Trên khuôn mặt đẹp đẽ mê hoặc của anh, có một ánh sáng lóe lên,
cảnh cáo một chuyện lớn sắp xảy ra.
Ồ, Đường Kính, không cần khơi dậy thiên tính bạo lực của anh, thật
vất vả mới khiến Dĩ Ninh chấp nhận anh được một chút.