Tựa như anh đã từng nói với cô, dù là những người anh đã gặp trước
đây, hay có thể gặp trong tương lai, đều không ai có thể so sánh với cô.
Trong lòng mỗi người đều có một người quan trọng nhất, Kỉ Dĩ Ninh chính
là người quan trọng nhất trong lòng Đường Dịch.
Mắt Dĩ Ninh bỗng nhiên đau xót.
Vốn tưởng rằng cuộc đời này của cô kể từ khi gia tộc suy vong sẽ
không còn thấy ánh sáng nữa, vốn tưởng rằng ấm áp cả đời này cô có được
cùng lắm cũng chỉ là nhiệt độ cơ thể của chính mình mà thôi, nhưng không
ngờ rằng mình còn có thể gặp được anh, anh đem cô đặt trong lòng bàn tay
và yêu thương cô đến thế.
“Sao?” Đường Dịch cười vuốt ve mặt cô:“Sao lại khóc thế?”
“Nếu em không thể giữ đứa bé này……” Sẽ làm anh ấy thất vọng ư?
Đường Dịch che môi cô.
“Dĩ Ninh, chúng ta sẽ không, chúng ta có thể đi từng bước một, mặc
kệ tương lai gặp phải chuyện gì, chúng ta cũng không hối hận.”
Trước tình cảm thẳng thắn thành khẩn của anh, cô được an ủi. Chỉ có
thể ôm lấy anh, từ nay về sau sẽ giao mình cho anh.
……
Người ta hay nói lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy biển, phụ nữ khi
mang thai càng thấy rõ ràng.
Điển hình chính là Tô Tiểu Miêu tiểu thư, ba giờ sáng bỗng nhiên tỉnh
lại muốn nghe kể chuyện kháng chiến ngày trước, nửa đêm không ngủ
được bỗng nhiên tỉnh dậy lại còn muốn ăn ô mai dứa và bánh ngọt, sáng
sớm mới sáu giờ đã đứng dậy muốn đi vẽ tranh, nếu Đường Kính không