đồng ý, cô liền ôm cái bụng nhỏ ra sức kêu đau a đau quá a, Đường Kính
thật hết cách với cô, chỉ có thể đi theo cô. Tiểu Miêu còn yêu cầu nhiều
hơn, ba giờ sáng nhất định phải là Đường Kính kể chuyện cô mới nghe, nửa
đêm, bánh ngọt hoa quả nhất định phải là Đường Kính tự tay làm cô mới
ăn, sáng sớm nhất định phải là Đường Kính đi cùng cô mới không đau
bụng.
Cứ như vậy, ở nhà Tiểu Miêu vui vẻ quấn lấy Đường Kính, ở công ty
thì mọi người cứ tìm Đường tiên sinh, khiến cho Đường Kính rơi vào tình
trạng kiệt sức, mới có ba tháng, bụng của Tiểu Miêu còn chưa thấy to ra
chút nào mà Đường Kính đã gầy đi mất 10 kg rồi.
Tô tiểu thư có thù tất báo đứng sau lưng anh cười đến mức nổi lên
từng trận gió lạnh: Đường Kính chết tiệt, ai bảo anh lần trước dám hung dữ
với tôi! Ai bảo anh lần trước làm tôi khóc! Lão tử lớn như vậy mà còn chưa
bị ai bắt nạt đâu nhé, mười tháng này tôi mà không chỉnh anh thì tôi không
tên là Tô Tiểu Miêu!
Căn cứ vào sự đối lập này, hạnh phúc của Đường Dịch chính là cấp
lũy thừa so với Đường Kính, quả thực là nhất đẳng nhất cao.
Mang thai ba tháng, ngoài thời gian bị những triệu chứng mang thai
thường gặp ra, Kỉ Dĩ Ninh không có biểu hiện khác thường nào, nhưng thật
ra sau khi Đường Dịch thấy bệnh trạng của Tô Tiểu Miêu, nghĩ rằng sao
mình có thể bạc đãi Dĩ Ninh thế nhỉ, vậy là tâm huyết dâng trào tối nào
cũng ôm cô hỏi:“Em có muốn nghe chuyện kháng chiến trước đây không?”
Sau khi Kỉ Dĩ Ninh ‘……’ vài phút, mồ hôi chảy ròng ròng, xoay
người sờ sờ lên trán của Đường Dịch, nhỏ giọng hỏi:“…… Anh phát sốt
à?”
“……”