Kỉ Dĩ Ninh gật gật đầu, đi cùng mấy cô gái ở cửa hàng vào phòng thay
đồ.
Bởi vì từ lúc mang thai tới giờ cũng không chính thức ra ngoài, cho
nên đã lâu rồi cô không mặc lễ phục, lúc đi ra khỏi phòng thay đồ Kỉ Dĩ
Ninh có chút ngại ngùng, không tự tin giương mắt nhìn Đường Dịch.
Quản lý và các nữ nhân viên ở cửa hàng đều hết lời tán thưởng:“Ai
nha Dịch thiếu gia quả nhiên có mắt chọn đồ nhé ~”
Đường Dịch đang đút tay vào túi quần nhàn nhã chọn đồ trang sức,
nghe tiếng nói liền quay đầu lại, thấy được thân ảnh của Kỉ Dĩ Ninh.
Đường Dịch nhìn không chuyển mắt trong chốc lát, dục hỏa trong nháy mắt
cũng chầm chậm bốc lên.
Giọng của Triệu Trung Tường trong [ thế giới động vật ] trăm năm
không đổi nói với bạn xem truyền hình:“Mùa xuân đến rồi, thời kì động vật
động dục cũng đến……”
Đường Dịch hiển nhiên chính là một trong số các loài động vật đó.
Nhìn Kỉ Dĩ Ninh, Đường Dịch chỉ cảm thấy cổ họng mình ngày càng
khô nóng.
Cố gắng đuổi đi sự thất lễ của nửa người dưới, Đường Dịch vội vàng
ho một tiếng thu hồi tất cả những ảo tưởng hoa mỹ không nên có, tận lực
làm ra vẻ không có chuyện gì mà đi đến đó.
Kỉ Dĩ Ninh có chút ngượng ngùng:“Nhìn có được không?” Tuy rằng
mới mang thai ba tháng bụng còn chưa có biến hóa rõ ràng, nhưng tác dụng
tâm lý khiến cô luôn cảm giác mình béo lên không ít.
“Rất đẹp.”