Kỉ Dĩ Ninh bị anh nắm tay kéo đi, cuối cùng bị anh bế vào trong xe,
ngồi vào xe, anh bấm khóa trung tâm, khóa toàn bộ chiếc xe, bên trong xe
nhất thời trở thành không gian kín mít mà người bên ngoài không thể nhìn
vào được.
Đường Dịch bế cô ngồi lên đùi mình, nâng tay vuốt phẳng môi cô,
giọng nói khàn khàn.
“Em có biết…… Anh nhịn bao lâu rồi không……?”
Ba tháng, thật sự lâu lắm rồi.
Luôn nói rằng tay phải và người anh em nhỏ của đàn ông chính là anh
em tốt thân mật khăng khít, nhưng vị Đường Dịch thiếu gia của chúng ta
này từ khi sinh ra đã không cần phiền nhiều gì đến tay phải của mình, khi
anh độc thân lại không thiếu phụ nữ, sau khi lấy Kỉ Dĩ Ninh theo cá tính
của mình buổi tối anh vẫn như cá gặp nước, mãi đến ba tháng trước, khi
biết Kỉ Dĩ Ninh mang thai, Đường Dịch mới bắt đầu rơi vào những ngày
gian khổ.
Thử nghĩ xem cảnh tượng mỗi đêm gian nan thế nào nhé, Kỉ Dĩ Ninh
mặc váy ngủ mỏng manh dựa vào lòng anh nói lời nhỏ nhẹ, khi tính văn
nghệ nổi lên liền ôm anh nói ‘Đường Dịch em rất nhớ anh’, đối với một
người đàn ông thân thể khỏe mạnh tính công năng tốt mà nói thì đó là trận
khiêu chiến lớn cỡ nào chứ! Thế mà anh chỉ có thể lăn qua lộn lại dựa vào
tưởng tượng mà giải quyết, mặc dù trong tưởng tượng cũng đã giỡ đủ thủ
đoạn rồi, nghĩ Kỉ Dĩ Ninh thành nàng tiên cá bơi đến chỗ mình, nhưng
những chuyện đó chẳng khác gì uống rượu độc giải khát, chính vì thế mà
ngược lại càng thèm khát hơn, anh cũng không phải cậu bé ba tuổi, chỉ
trông cậy vào tưởng tượng thì có tác dụng quỷ gì chứ!
Kỉ Dĩ Ninh rốt cục hiểu được anh muốn làm gì.