[3] Gương hoa thủy nguyệt: hoa trong gương trăng dưới nước, chỉ
những thứ đẹp nhưng không thật, dễ biến mất…
Anh gọi cô một tiếng:“Kỉ Dĩ Ninh.”
Toàn thân cô run lên. Mỗi khi anh gọi tên cô cả họ và tên như thế,
giọng nói không mang một tia tức giận nhưng cũng đủ khiến lòng cô bồn
chồn.
Lo sợ, cô kiên trì lên tiếng:“…… Dạ?”
Đường Dịch bỗng nhiên giơ tay sờ lên mặt cô, khóe môi hơi hơi nhếch
lên một chút.
“Em thật sự là không đáng yêu.”
“……”
Kỉ Dĩ Ninh yên lặng hùa theo với chiến lược kháng chiến bị động
‘Không để ý đến anh ấy là được rồi’, cũng không đi tranh cãi với anh làm
gì, nhanh chóng chuyển đổi đề tài.
“Để em xem Tiểu Miêu muốn mua cái gì……”
Bộ dáng né tránh của cô rõ ràng như vậy, Đường Dịch cũng không nói
gì nữa, chỉ nhìn cô từ trên cao.
Ngốc chết đi, anh đang tán tỉnh cô mà cũng không hiểu. Nếu là lúc
trước anh vẫn còn độc thân, làm sao có lòng kiên nhẫn chơi đùa cùng phụ
nữ như vậy chứ, lúc đó chỉ cần anh ngẫu nhiên có ý muốn chơi đùa, có khi
họ cũng hiểu được mà phối hợp và đáp lại. Chỉ có cô là cố tình, ngốc đòi
mạng.
Lông mi thật dài của người đàn ông nhấp nháy một chút, che đi biểu lộ
dục vọng trong mắt sắp không kìm lòng nổi. Rất không tốt, cô ngốc như