Cô lắc đầu:“Không có hứng thú……”
Bộ dáng của anh lại là rất có hứng thú, nhất quyết đuổi theo cô không
tha, bỗng nhiên cúi người xuống, dán vào môi cô dụ hoặc nói:“…… Như
vậy, anh thì sao?”
Kỉ Dĩ Ninh bị dọa cũng có chút sợ hãi. Anh không bắt nạt cô là tốt rồi,
cô cũng không dám có cái lý tưởng to lớn muốn đi bắt nạt anh.
Không tự giác lui về phía sau từng bước, lại không dự đoán được anh
đã nhanh tay ôm lấy thắt lưng cô, dùng sức một chút, liền kéo cô hướng về
phía anh.
Theo kẽ răng cô bật ra một câu cảnh cáo:“Đường Dịch! Đây là nơi
công cộng –”
“Ừ hừ,” Thực nam tính hừ một tiếng:“Vậy thì sao?” Với một thái độ
không đem bất luận kẻ nào để vào mắt……
Kỉ Dĩ Ninh khép mắt lại.
Cô rất hiểu anh, người đàn ông này một khi đã có hứng thú, thì mặc kệ
thời gian địa điểm là gì cũng sẽ tiếp tục muốn làm gì thì làm.
Kỉ Dĩ Ninh ngẩng đầu, chỉ có thể nghiêm trang trả lời vấn đề vừa rồi
của anh:“Em không thích bắt nạt người khác, cho nên đối với chuyện bắt
nạt người khác này, cũng không có hứng thú.”
Câu trả lời nằm trong dự kiến.
Đường Dịch chậm rãi đứng thẳng dậy, ánh mắt chặt chẽ khóa trụ cô, lộ
ra tia nhìn nghiền ngẫm, tư thái dụ hoặc trên mặt như gương hoa thủy
nguyệt [3] dần dần ẩn nấp không còn dấu vết.