Cô nhìn anh, biết không cãi được lời anh, chỉ bất an nói một
câu:“…… Anh có thể bị lạnh.”
Phong cách ăn mặc của anh chắc chắn người thường không đủ khả
năng học theo, mùa đông có lạnh thế nào cũng chỉ mặc một chiếc áo sơmi,
rồi khoác thêm một cái áo gió là xong, dường như cũng không cảm thấy
lạnh, ít nhất, cô chưa bao giờ thấy anh sinh bệnh.
Bây giờ áo khoác anh đưa cho cô, nói cô không chịu được lạnh, cảm
xúc dâng lên từ đáy lòng, thậm chí muốn ôm anh một cái, ôm lấy nhiệt độ
cơ thể anh.
Đường Dịch nhất thời nở nụ cười.
“Anh đi lái xe lại đây, em đứng đây chờ anh.”
Cô muốn gọi anh lại:“Anh –”
Đường Dịch đẩy trán cô một chút, trong mắt lóe lên tia nhìn nghiền
ngẫm.
“Kì Hiên không nói cho em sao?” Anh cười nói:“Máu của anh thuộc
loại máu lạnh, thích hợp với nhiệt độ này.”
Tay anh lướt qua mặt cô, độ ấm trên đầu ngón tay xuyên thấu qua da
thịt thẳng tiến vào tận đáy lòng cô.
Rất nhiều ngày về sau, cho dù tất cả mọi chuyện đều bị thời gian thu
hồi ôm lấy, nhưng Kỉ Dĩ Ninh thủy chung vẫn không quên được anh từng
ôn nhu với cô như thế.
**** **** ****
Khi xe của Đường Dịch vững vàng đậu trước hoa viên nhà Đường
Kính, Tô Tiểu Miêu đang đứng ở phòng ngủ tầng hai bên cửa sổ, cười tủm