Tiểu Miêu ghé vào cạnh bàn, bỗng nhiên ‘Di’ một tiếng, ngẩng đầu
hỏi:“Ninh Ninh đâu?”
Một câu, Đường Dịch hé môi một chút.
“Cô ấy mệt mỏi.” Anh thản nhiên giải thích:“Cô ấy đọc sách ở bên
kia.”
Tiểu Miêu ngân dài giọng:“Ồ……”
Trong lòng Đường Dịch có chút không vui.
Vừa rồi ăn xong cơm chiều, Kỉ Dĩ Ninh thu dọn một chút, rồi nói nhỏ
với anh một câu ‘Em ra bên kia nghỉ ngơi một chút’, anh gật gật đầu, không
nghĩ nhiều lắm, đưa cô ngồi xuống sô pha, phủ thêm một lớp chăn lên
người cô.
Cô ấy đi ra cho đến bây giờ mới có người hỏi đến, im lặng tồn tại,
dường như muốn người khác quên đi sự tồn tại của mình.
Đường Dịch lặng lẽ giương mắt nhìn qua.
Chỉ nhìn thấy bóng dáng cô im lặng ngồi xem sách, cô đưa lưng về
phía anh, người học tâm lý học sẽ biết, đây là một cách chủ quan để lảng
tránh.
Yên lặng lấy bụng dạ khó lường mà đoán.
Ánh mắt của Đường Dịch dần dần trở nên thâm thúy: Vừa rồi anh đã
không nhìn ra, cô đang cố ý né tránh anh……
“Cô ấy là cố ý nha……”
Một giọng nói thì thầm bỗng nhiên truyền đến.