Trên mặt Đường Dịch không hề có chút thay đổi nào nhìn Tô Tiểu
Miêu.
Chỉ thấy Tiểu Miêu nắm bàn tay lại thành hình cái loa nhỏ, che môi
mình rồi nhỏ giọng nói với anh:“Vừa rồi ở trong phòng bếp Ninh Ninh có
nói với em, cô ấy biết anh không thích mang cô ấy xuất hiện trước mặt mọi
người, cho nên cô ấy chỉ có thể tự động lảng tránh……”
Đường Dịch nhíu mày, trong mắt không lộ ra suy nghĩ gì.
“Cô ấy còn nói,” Tiểu Miêu tiếp tục thông qua cái microphone bằng
nắm tay cúi đầu nói cho Đường Dịch biết:“Cô ấy biết anh không muốn thừa
nhận cô ấy trước mặt mọi người, cũng biết anh không thích cô ấy cứ giữ
thân phận Đường thiếu phu nhân không buông, cô ấy có thể làm theo ý anh,
sẽ không phản kháng quyết định của anh……”
Cô cho rằng yên lặng trong đám đông náo nhiệt là một lối thoát nho
nhỏ, rời đi tầm mắt của công chúng, rời đi vị trí bên người anh, sau đó ở
một nơi anh không nhìn thấy mà một mình tưởng niệm và thầm thương
nhớ.
Thích một người, thích nhiều đến đâu cũng chỉ đến vậy, bằng không
còn có thể thế nào?
Nếu người cô thích là Đường Dịch, nhất định sẽ phải chịu tổn thương.
Tổn thương, người khác không hiểu được, cô chỉ có thể mang trong
lòng tâm niệm phản kháng.