Sách trong tay rơi xuống, Kỉ Dĩ Ninh bị bất ngờ nhéo vào cánh tay
người đó. Qua lớp áo sơmi xúc cảm rất tốt, tràn đầy khuynh hướng cảm xúc
của Đường Dịch.
“Ra đây cùng anh.”
Không cho phép người khác mở miệng phản kháng.
“Bỏ đi.” Cô có một chút tiếc nuối:“Em không hiểu những thứ đó, đi ra
cũng chỉ khiến anh mất hứng……”
Loại từ chối này đối với Đường Dịch mà nói thì không hề có chút sức
mạnh nào.
Anh bế cô xoay người bước đi.
“Không làm anh mất hứng được.”
Khi Đường Dịch ôm Kỉ Dĩ Ninh ngồi lại chỗ cũ, Tô Tiểu Miêu bên kia
đã muốn sôi trào. Vừa rồi Đường Dịch thắng cô hai trận, giết được Tô Tiểu
Miêu khiến cô đang tức giận đến mức mắt cũng bị thiêu đỏ như thỏ mắt rồi.
Mặc kệ những ánh mắt xung quanh, Đường Dịch vẫn làm một bộ thư
thái không thèm quan tâm, cũng không để ý vẻ mặt dò xét của Tiểu Miêu,
lười biếng kéo Kỉ Dĩ Ninh ngồi lên đùi mình.
Giây tiếp theo, Đường Dịch cầm một lá bài A cơ đặt vào trong tay Kỉ
Dĩ Ninh, ngón tay vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay cô, động tác khiêu
khích.
“…… Thay anh chơi hai ván.”
Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây mỗi người có một biểu tình khác
nhau.