Cho dù có chỗ dựa là Đường Dịch ở một bên, nhưng trang giấy trắng
như Kỉ Dĩ Ninh này làm sao có thể là đối thủ của kẻ cứ ba ngày thì hai lần
đi sòng bạc như Tô Tiểu Miêu chứ.
Hai với hai, hòa.
Tô Tiểu Miêu không biết có phải đã bị thần kinh hay không mà cứ
chống nạnh ha ha cười đến sắp tắt thở rồi. Cô ấy càng cười, Kỉ Dĩ Ninh lại
càng cảm thấy mình vô dụng, có thể tưởng tượng được giờ phút này một
người da mặt vốn mỏng như cô đang có cảm xúc gì.
Đường Kính ở bên cạnh nhéo eo cô, thấp giọng cảnh cáo:“Em không
kìm chế một chút được sao.” Người này có lẽ là bị Đường Dịch áp bách
quá lâu, không bắt nạt lại được Đường Dịch thế nên mới đi bắt nạt bà xã
của anh ấy, đúng là loại bắt nạt kẻ yếu điển hình.
Cô cũng không thèm ngẫm lại xem Đường Dịch là loại người nào,
Đường Dịch chính là người có thù tất báo, chọc giận anh ấy thì nhất định
ngày sau sẽ phải chịu hậu quả.
Đang lúc Tô Tiểu Miêu cao hứng, nào có nghe được lời của ai, cô vui
vẻ chơi đến ván cuối cùng.
Đường Dịch cũng không nói gì, không nhanh không chậm hé ra một lá
bài trên tay, không nhìn ra được trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì, vẫn tứ
bình bát ổn [1] mà nhìn ván bài, thái độ nhàn nhã mà tiếp nhận kết quả ván
cuối cùng này.
[1] Tứ bình bát ổn: nghĩa là bốn nơi thanh bình tám nơi ổn định. (Hiểu
đơn giản là anh ấy không thèm quan tâm ấy, cứ ung dung mà nhìn thôi.)
Người đứng sau bàn hướng về phía Đường Dịch nói, làm một dấu
hiệu:“Nhà cái, mời mở bài.”