Đường Kính cũng kinh ngạc không thôi, ôm cô nói:“Ừ, em đã
thắng……”
Thiệu Kì Hiên nhìn lên mặt bàn, lại nhìn Đường Dịch, cuối cùng là
nhìn Tiểu Miêu, bật ra một câu cũng giống Đường Kính:“Tiểu Miêu thắng
……”
Kỉ Dĩ Ninh thấy bọn họ kêu gào như vậy cũng kinh ngạc vô cùng, đưa
mắt nhìn lên bàn.
Lá bài cuối cũng chưa lật kia, không hề thấy bóng dáng con A cơ đâu
cả.
Con K tép đang nằm lặng lẽ trên bàn, tuyên cáo thất bại của Đường
Dịch.
**** **** ****
Tô Tiểu Miêu lúc này đã vui mừng đến mức điên mất rồi, chỉ vào
Đường Dịch liền cười to:“One Minute Stand!” Tiếp đó cũng dẫn đến một
loạt tiếng nói hùa theo.
Đường Dịch cười cười, cũng không nói gì.
Bỗng nhiên anh nhìn về phía Kỉ Dĩ Ninh, nâng tay xuyên qua mái tóc
cô, chậm rãi nhẹ nhàng, động tác mang theo ám chỉ không rõ nào đó.
Kỉ Dĩ Ninh vì động tác của anh mà lo sợ,“Muốn, muốn gì chứ?”
Đường Dịch mở miệng đáp lời không thích hợp chút nào:“Trình độ
đếm ngược thời gian của em thế nào?”
“……”
Ừm, thoạt nhìn thấy anh ấy không hài lòng lắm.