- Gia Vỹ à, hôm nay cậu về trước đi ha, tôi thế này không tiện tiễn
cậu, cậu ra ngoài nhớ cẩn thận, đừng để người khác nhận ra.
Từ Gia Vỹ hơi ủ rũ nhưng bây giờ có người ngoài, cậu cũng không
tiện nói gì nữa:
- Vậy, lần sau tôi lại tới thăm chị.
- Được được được, lần sau gặp lần sau gặp.
Từ Gia Vỹ đi rồi, Chu Thời Uẩn gỡ bàn tay bấu lấy cánh tay anh ra,
lùi về sau hai bước:
- Tôi không phải tới kiểm tra mà là tới đưa kết quả cho cô.
Tô Căng Bắc rút lấy tờ kết quả, đặt bừa bên cạnh:
- Cái này không quan trọng, may mà anh đến.
Chu Thời Uẩn liếc cô:
- Sao thế?
- Anh còn hỏi em sao thế?
Tô Căng Bắc ngồi xuống bên giường:
- Ban nãy có phải anh nghe được gì rồi không?
Chu Thời Uẩn nhàn nhạt ừm một tiếng.
Tô Căng Bắc lườm anh:
- Anh nghe được mà không vào, còn định đi nữa, vị hôn thê của anh bị
tỏ tình đấy.