Chu Thời Uẩn bình tĩnh nhìn cô:
- Không phải cô rất thích cậu ta sao?
- Em…
Tô Căng Bắc phản ứng lại, hình như khi cô chưa biết Chu Thời Uẩn là
Chu Thời Uẩn và Từ Gia Vỹ còn ở bệnh viện, cô đã thể hiện sự lưu luyến si
mê một cách sâu sắc của mình dành cho Từ Gia Vỹ ngay trước mặt Chu
Thời Uẩn.
Tô Căng Bắc hơi thẹn thùng, Chu Thời Uẩn lúc đó có thể xem là bị
cắm một cái sừng thật to nhỉ…
Nhưng bây giờ xem ra, người ta chẳng có cảm giác gì ráo, ôi cảm giác
thất bại dữ dội!
- Căng Bắc, Từ Gia Vỹ đi rồi?
Hà Địch đi vào, thấy Chu Thời Uẩn đứng đây thì hơi ngẩn người:
- Bác sĩ Chu, anh cũng ở đây à?
Chu Thời Uẩn gật đầu với cô ấy rồi xoay người ra cửa.
Hà Địch nhìn bóng lưng anh, quay đầu hỏi Tô Căng Bắc:
- Từ Gia Vỹ nói gì với em vậy?
Tô Căng Bắc híp mắt, đánh mạnh vào gối:
- Chu Thời Uẩn, xem như anh lợi hại.
- Hả? Bác sĩ Chu lại làm sao?
- Không có gì.