- Yêu khí? Câu dẫn? Không phải đối tượng tốt đẹp? Hà Địch nữ sĩ, chị
đúng là quản lý của em sao?
Hà Địch nhướng mày với cô:
- Được rồi được rồi, chị đùa mà, ngoại trừ quá mê trai đẹp ra thì em là
một thanh niên năm tốt mẫu mực.
- Đệch, cút cút cút.
Hà Địch vui vẻ, kỳ thực cô nói cũng không sai, Tô Căng Bắc trông có
vẻ diêm dúa lẳng lơ nhưng thực tế bị người nhà quản rất chặt, do từ nhỏ
đến lớn đã tồn tại một vị hôn phu như vậy nên ngay cả cơ hội để cô lén lút
quen bạn trai cũng không có. Thế là, giai đoạn bình thường đùa giỡn con
trai của Tô Căng Bắc đã bị bóp chết từ trong trứng nước.
Chẳng qua lần này, người cô muốn chòng ghẹo danh chính ngôn thuận
là của cô, hẳn không ai tới quấy rầy, nhưng… Hà Địch hy vọng lần này
không phải là do cảm giác mới mẻ của Tô Căng Bắc quấy phá.
Cái chân bị thương của Tô Căng Bắc gần như khỏi rồi, theo lý mà nói,
cô đã có thể xuất viện về nhà nhưng vị đại minh tinh này hình như thích
phòng bệnh này hay sao ấy, cứ nói muốn ở thêm mấy ngày.
- Bác sĩ Tiêu, có bệnh nhân à?
Tô Căng Bắc thân thiết chào hỏi Tiêu Viễn Tống đi ngang qua phòng
bệnh của mình, Tiêu Viễn Tống gật đầu, lịch sự hỏi:
- Thương thế của cô Tô sao rồi?
- Gần như khỏe rồi.
- Vậy thì tốt.