- Ôi đúng rồi bác sĩ Tiêu, anh có thấy Chu Thời Uẩn không?
Gương mặt Tiêu Viễn Tống đầy ắp ý cười:
- Tôi phát hiện, câu mà cô Tô hỏi tôi nhiều nhất chính là Thời Uẩn
đang ở đâu.
Tô Căng Bắc nhướng mày:
- Thật à?
- Thật, xem ra cô Tô rất thích Thời Uẩn.
- Bị anh nhìn ra rồi, tôi ấy mà, thực sự rất thích anh ấy.
Tô Căng Bắc nói mà nghiến răng nghiến lợi.
Tiêu Viễn Tống ngẩn người, thực không ngờ cô lại thản nhiên như
vậy:
- Con người Thời Uẩn khá nhạt nhẽo, cô Tô nếu thật sự thích thì phải
chịu chút khổ rồi.
Tô Căng Bắc nhún nhún vai không sao cả:
- Không sao, mặc kệ anh ấy nhạt nhẽo hay không, dù sao…
Cô kịp thời thắng xe lại, trong lòng lặng lẽ bổ sung cho hoàn chỉnh
câu, dù sao đều là của tôi.
- Khụ khụ, vậy anh biết bây giờ anh ấy ở đâu không?
Tiêu Viễn Tống nói:
- Vừa thấy ở hành lang bên kia.