ĐẸP TRAI LÀ SỐ 1
Lục Mang Tinh
www.dtv-ebook.com
Chương 11: Xuất Viện
Tô Căng Bắc đeo khẩu trang, chống gậy đi về chỗ Tiêu Viễn Tống nói,
nhưng cô chống gậy dạo qua dạo lại gần đó thật lâu cũng không thấy bóng
Chu Thời Uẩn.
Ngay lúc cô từ bỏ ý định, chuẩn bị về phòng thì một bé gái khoảng sáu
bảy tuổi vừa chạy vừa kêu với một góc ngoặt:
- Anh Thời Uẩn, hôm nay Văn Văn rất ngoan, mẹ thưởng cho một que
kẹo mút, anh Thời Uẩn xem nè.
Giọng nói trong trẻo non nớt của trẻ con vô cùng rõ ràng trên hành
lang vắng vẻ, Tô Căng Bắc đi đến góc ngoặt, nhìn theo hướng cô bé.
Ánh nắng trưa chiếu thẳng vào, xuyên qua lá cây loang lổ mảng xanh
mảng vàng bên cạnh, rơi xuống hai người một cao một thấp.
Cô bé hồn nhiên đáng yêu, cầm que kẹo màu hồng, cố gắng giơ đến
trước mặt người đàn ông. Nhưng, chiều cao của cô bé có hạn.
Ngay lúc cô bé mỏi muốn buông tay thì Tô Căng Bắc thấy người đàn
ông mặc áo blouse trắng ngồi xổm xuống, đưa tay nhận lấy que kẹo của cô
bé, gương mặt luôn đạm nhạt hiện ra ý cười, khóe môi cong cong, càng lộ
vẻ dịu dàng.
Tô Căng Bắc ngẩn người, cô trước giờ chưa từng thấy anh cười.
Khoảnh khắc ấy, gương mặt anh trong trẻo mà rạng rỡ.