- Nay mới đến thăm bà, là Căng Bắc thất lễ, sức khỏe bà vẫn khỏe chứ
ạ?
Nói những lời khách sáo thì Tô Căng Bắc cũng không vừa.
Hoắc Vạn Quân hỏi:
- Bà rất khỏe, ngược lại là cháu đấy, nghe nói dạo trước cháu luôn ở
bệnh viện, bây giờ không sao chứ?
- Dạ cháu khỏi hẳn rồi ạ, khiến bà nội nhọc tâm rồi.
Hoắc Vạn Quân gật đầu, vẻ mặt vẫn trang trọng nghiêm túc:
- Để Thời Uẩn chăm sóc cháu cho tốt.
- Dạ.
Hoắc Vạn Quân nói với Tô Căng Bắc xong, mới nhìn Chu Thời Uẩn:
- Thời Uẩn, bao lâu cháu chưa về rồi?
Chu Thời Uẩn:
- Dạ nửa năm ạ.
- Nửa năm, cháu không nói bà còn tưởng là mấy năm đấy.
Lúc Hoắc Vạn Quân nói câu này, ngữ điệu hơi bất mãn, nhưng Tô
Căng Bắc nghe ra được sự dung túng trong giọng bà.
Mà Chu Thời Uẩn nghe xong, sắc mặt vẫn rất nghiêm túc:
- Xác thực chỉ là nửa năm ạ, trí nhớ bà nội hơi thoái hóa, năm nay có
kiểm tra sức khỏe chưa ạ?