- Được.
Tiến vào phòng, từ xa cô đã thấy Hoắc lão phu nhân ở sau bàn.
Hoắc lão phu nhân tên Hoắc Vạn Quân, hồi trẻ là một thiên kim tiểu
thư nổi tiếng đế đô, xuất thân cao quý, danh môn vọng tộc, ăn ngon mặc
đẹp nhưng không phải là một tiểu thư yểu điệu tùy hứng, không chỉ tướng
mạo mà tài hoa của bà cũng rất hơn người.
Sau đó bà gả vào Chu gia, ở Chu gia, bà không phải chỉ làm một thiếu
phu nhân đơn thuần. Bà giúp chồng quản lý toàn bộ Chu gia đâu ra đấy, lên
được phòng khách xuống được phòng bếp, quả thực là một người vợ tài
đức.
Tô Căng Bắc theo Chu Thời Uẩn bước tới trước, dáng vẻ Hoắc Vạn
Quân hoàn toàn hiện rõ. Đúng như cô nghĩ, Hoắc Vạn Quân lớn tuổi vẫn
như xưa, sự ung dung cao quý của bà không phải chỉ một ngày mà ra, khí
chất của bà có bẩm sinh, cũng có sự lắng đọng qua năm tháng.
- Bà nội.
- Bà nội.
Tô Căng Bắc gọi theo Chu Thời Uẩn.
Hoắc Vạn Quân đặt bút lông trong tay xuống, ngước mắt nhìn hai
người:
- Căng Bắc tới rồi.
- Dạ, bà nội.
Tô Căng Bắc nhìn sang, không hề lùi bước trước ánh nhìn lạnh lẽo đã
thành thói quen của Hoắc Vạn Quân: