theo bọn họ.
Tô Căng Bắc quả thực không ngờ, Chu Chính Hiến mạnh mẽ vang
dội, quản lý Chu gia to lớn trong lòng bàn tay trong lời mẹ cô lại có dáng
vẻ ôn hòa như vậy, hơn nữa, có vẻ như sức khỏe không quá tốt.
- Chu Thời Uẩn.
- Ừm.
- Chân anh trai anh không sao chứ?
Nghe giọng điệu Chu Thời Uẩn ban nãy thì chân Chu Chính Hiến vốn
dĩ bình thường.
Chu Thời Uẩn nói:
- Bình thường sức khỏe anh ấy không tốt lắm, nhưng rất ít khi ngồi xe
lăn.
Nói đến đây, anh nghiêng mắt nhìn người dẫn đường bên cạnh:
- Anh tôi gần đây đều vậy sao?
- Đại thiếu gia mấy ngày nay nói có chút mệt mỏi nên mới ngồi xe lăn
ạ.
- Bác sĩ nói thế nào?
- Cái này… tôi không rõ ạ.
Chu Thời Uẩn ừ rồi không nói gì nữa.
Tô Căng Bắc cũng không hỏi, không biết tại sao, sau khi bước qua
cổng căn nhà này, cô rất tự giác an tĩnh lại. Có lẽ nơi này vốn sẵn có bầu
không khí ràng buộc người khác? Cô nghiêng mắt nhìn Chu Thời Uẩn sắc