đây nồng nặc, không hề nhìn ra Chu gia thế hệ này lấy kinh doanh làm chủ.
Người không biết, có lẽ sẽ cho rằng đây là một gia đình Nho học truyền
thống.
Họ vừa vào phòng khách, nơi khúc quanh bên hông vang lên tiếng
bánh xe nhẹ nhàng chuyển động trên nền nhà, xuất hiện theo hướng âm
thanh ấy là một chàng trai ngồi xe lăn, ngoại hình có vài nét giống Chu
Thời Uẩn nhưng thoạt nhìn ôn hòa hơn Chu Thời Uẩn nhiều, nho nhã lịch
sự, trên mặt đeo đôi kính viền tơ vàng:
- Thời Uẩn, Căng Bắc.
Tô Căng Bắc hơi bất ngờ, trước đây cô không quá quan tâm đến
chuyện của Chu gia nên không biết chàng trai ngồi xe lăn đột nhiên xuất
hiện này là ai. Nhưng anh ấy gọi cô là Căng Bắc với giọng điệu như trưởng
bối…
- Anh, sao anh…
Chu Thời Uẩn tiến lên hai bước ngồi xổm xuống trước mặt, đưa tay
chạm vào chân anh ấy.
Anh? Quả nhiên là Chu Chính Hiến.
- Dạo này có chút không khỏe, lười đi bộ.
Dứt lời, Chu Chính Hiến nhìn về phía Tô Căng Bắc:
- Căng Bắc, hiếm khi tới, nhất định đừng câu nệ, có chuyện gì cứ căn
dặn người dưới làm nhé.
Tô Căng Bắc gật đầu với anh ấy:
- Chu tiên sinh, lần đầu gặp mặt.