Chu Thời Uẩn nghe vậy, ánh mắt hiện lên ý cười:
- Nó không thích vận động, lại rất thích ăn, mập như vậy rất bình
thường.
- Không tốt cho cơ thể mà anh cũng không quản?
Chu Thời Uẩn:
- Ô Đồng là con mèo lúc mẹ còn sống thích nhất, nó thích gì được nấy,
bị chiều hư rồi, lúc anh không ở nhà, đúng là không ai quản.
Tô Căng Bắc quay đầu lại đúng lúc gặp phải ánh mắt hơi chứa ý cười
của anh, cô khựng lại, đưa tay xoa cằm, cười xấu xa:
- Chu Thời Uẩn, anh cười lên đẹp lắm, tiêu rồi, em càng thích anh
hơn.
Anh liếc cô, mắt hoa đào của cô nheo lại, hoàn toàn là dáng vẻ
“playboy”.
- Khuya rồi, về phòng nghỉ ngơi đi.
Chu Thời Uẩn nói rồi định trở về phòng. Nào ngờ Tô Căng Bắc tay
mắt lanh lẹ, một tay chống vách tường cản đường đi của anh.
Anh đành phải dừng bước:
- Sao vậy?
Tô Căng Bắc nhún nhún vai, quyến rũ kiểu vô cùng lưu manh:
- Vị hôn phu à, một mình em ngủ không được, hay là em qua phòng
anh, tụi mình ngủ chung nha?
Chu Thời Uẩn dừng lại: