Chu Thời Uẩn không trả lời, dời mắt đi nơi khác, đưa tay đặt lên lưng
Ô Đồng, nói:
- Ô Đồng sợ người lạ, trừ anh và dì Địch bên cạnh mẹ ra, nó không
cho bất kỳ ai bế cả.
- Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn ở trong lòng em mà.
Chu Thời Uẩn ừ thành tiếng:
- Cho nên anh rất bất ngờ.
- Ôi chao, không cần bất ngờ, điều này nói rõ rằng em rất có sức hấp
dẫn.
Tô Căng Bắc đắc ý nhìn Chu Thời Uẩn:
- Ngay cả mèo nhà anh cũng thích em, Chu Thời Uẩn, anh không còn
xa đâu.
Chu Thời Uẩn:
- …
- Nhị thiếu gia!
Ở khúc quanh hành lang có một người phụ nữ mặc sườn xám, chăm
sóc rất tốt, khoảng 40 tuổi vội vã chạy tới. Sau khi bà lên thì kinh ngạc nhìn
Tô Căng Bắc đang bế Ô Đồng:
- Đây…
Chu Thời Uẩn gật đầu với bà:
- Dì Địch.