ĐẸP TRAI LÀ SỐ 1 - Trang 158

- Mày nặng quá.

“Meo ~ ” Nó liếc mắt, hình như là bất mãn.

Tô Căng Bắc cười khẽ:

- Mày là của ai nuôi thế, từ đâu chạy ra đây?

“Meo.”

- Mày tên gì? Chậc, ánh mắt gì của mày thế hả?

Tô Căng Bắc sờ đầu nó, trêu vui quên trời quên đất.

Đúng lúc này.

- Tô Căng Bắc?

Phía sau chợt vang lên một giọng nói trầm thấp trong trẻo, cô quay

đầu, bất ngờ nhìn Chu Thời Uẩn:

- Sao anh còn chưa ngủ?

- Em…

Chu Thời Uẩn càng bất ngờ hơn cả cô:

- Em bế nó?

Tô Căng Bắc nhìn con mèo trong lòng:

- Anh nói nó à, em ngủ không được, vừa bước ra thì thấy. Anh biết

con mèo này, nó là của ai thế?

- Mẹ anh khi còn sống nuôi.