Tô Căng Bắc ngẩn người:
- Khi còn sống?
Chu Thời Uẩn gật đầu:
- Năm năm trước mẹ qua đời, nhưng Ô Đồng luôn được người bên
cạnh mẹ chăm sóc, sao hôm nay lại chạy tới đây nhỉ?
Tô Căng Bắc:
- Ô Đồng? Anh nói nó tên Ô Đồng?
- Ừ.
Chính xác nha, mắt to biếng nhác đen lay láy, đúng là Ô Đồng. (1)
(1) Ô Đồng nghĩa là mắt đen.
- Có lẽ nó lén chạy ra ngoài, thật trùng hợp, xem ra nó và em có
duyên.
Nhìn dáng vẻ Tô Căng Bắc rũ mi cười khẽ, Chu Thời Uẩn chợt có
chút thất thần. Ô Đồng ngoan ngoãn vùi vào ngực cô, giống như hồi đó nó
vùi vào ngực mẹ. Ô Đồng lại để cho cô bế… Tô Căng Bắc đúng là người
đặc biệt.
- Anh nhìn em như vậy làm gì?
Lúc cô ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt Chu Thời Uẩn, cô hơi
khựng lại, trong nháy mắt ấy, ánh mắt anh không lạnh lùng hờ hững như
bình thường mà có cảm giác dịu dàng khó tả.
Là vì đêm khuya nên cô mơ màng?