Người phụ nữ trung niên đi rồi, Chu Thời Uẩn đứng ngoài cửa, lấy
điện thoại di động gọi cho Tô Căng Bắc, điện thoại vang rất lâu, anh loáng
thoáng nghe được tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi bên trong. Anh
dường như có thể tưởng tượng được dáng vẻ bực mình của người nào đó.
- A lô, ai vậy?
Tô Căng Bắc cuối cùng cũng bắt máy, có điều giọng điệu vẫn vô cùng
bất mãn.
Chu Thời Uẩn:
- Dậy.
- Hả?
- Bà nội chờ em đến ăn sáng kìa, nhanh dậy đi.
Chu Thời Uẩn nói xong câu đó, bên kia điện thoại di động yên tĩnh,
một lát sau, anh nghe trong phòng truyền đến tiếng lách cách lộp bộp…
Mười phút sau, cửa phòng mở ra.
Tô Căng Bắc rửa mặt xong xuôi, thay sườn xám, miễn cưỡng lấy tinh
thần đứng trước mặt anh:
- Sao các anh dậy sớm thế hả?
- Không sớm, sắp bảy giờ rưỡi rồi.
Tô Căng Bắc trừng mắt, lúc cô làm việc thỉnh thoảng cũng cần dậy
sớm nhưng lúc cô không làm việc thì giấc ngủ dưỡng nhan của cô luôn kéo
dài tới mười giờ mười một giờ, bảy giờ rưỡi mà không sớm?!
Chu Thời Uẩn nhàn nhạt nói: