- Ra ngoài thôi.
Tô Căng Bắc hết cách, uể oải nói:
- Chu Thời Uẩn, em chưa trang điểm.
- Không kịp, không cần trang điểm.
- Vậy sao được, không đẹp.
- Thế này rất tốt.
Chu Thời Uẩn không muốn chờ cô rề rà, đưa tay nắm lấy cổ tay cô,
trực tiếp kéo cô ra khỏi cửa.
Tô Căng Bắc đầu tiên là giật mình, sau đó cong môi nở nụ cười:
- Ơ, anh nắm tay em nè.
Chu Thời Uẩn dừng lại, nhìn dáng vẻ không có ý tốt của cô, dứt khoát
buông tay ra.