- Không cần phiền phức như vậy…
- Chu Diễn, đi theo.
Chu Diễn vội vàng nói:
- Vâng! Nhị thiếu gia.
Chu Chính Hiến:
- …
Chu Thời Uẩn đi được một bước, quay đầu nhìn Tô Căng Bắc. Cô vội
vã huơ huơ tay:
- Anh đi đi, em hơi buồn ngủ, về phòng ngủ bù.
- Ừ.
Tô Căng Bắc về phòng. Tuy sáng sớm khúc nhạc đệm Thiệu Tố Oánh
khiến cô hơi khó chịu nhưng Chu Thời Uẩn hiếm khi lên tiếng nói giúp cô
khiến tâm trạng cô trở nên tốt… không ngờ vị hôn phu nhà cô bình thường
hờ hững lãnh đạm nhưng trong lúc mấu chốt vẫn dùng rất tốt.