Ngay lúc Thiệu Tố Oánh dương dương tự đắc, Chu Thời Uẩn đột
nhiên nhàn nhạt phủ định cô ấy:
- Không phải. Tố Oánh, em càng lớn càng thụt lùi à? Chút lễ phép
cũng không hiểu?
Tô Căng Bắc bất ngờ nhìn Chu Thời Uẩn, anh nói không phải là
không phải cái gì, không phải không quan tâm cô?
Thiệu Tố Oánh giậm chân:
- Anh hai!
Chu Chính Hiến:
- Anh hai em nói không sai, em đó, bị chiều vô pháp vô thiên rồi.
- Các anh! Các anh đều bênh vực chị ta!
Thiệu Tố Oánh trừng Tô Căng Bắc, thở hổn hển chạy khỏi Dịch Thi
Đường.
Chu Chính Hiến lắc đầu bất đắc dĩ:
- Căng Bắc, đừng chấp nhặt với em ấy, lần sau anh sẽ nói chuyện tử tế
với em ấy.
- Cám ơn anh, có điều em không để ý đâu.
Tô Căng Bắc cười:
- Chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện mà thôi.
Ha ha ha, nếu không phải địa điểm không thích hợp thì chị đây sớm đã
hận chết loại nhi đồng lớn tuổi như cô rồi!