Chu Thời Uẩn nghe xong khẽ cau mày, ánh mắt lộ vẻ bất mãn, anh
không thích lời này của Thiệu Tố Oánh.
Anh vừa định lên tiếng ngăn cản thì Tô Căng Bắc nói trước mặt anh:
- Em cũng nói là “biết đâu”.
Giọng nói biếng nhác mang nét sắc sảo, Chu Thời Uẩn nhìn cô, thấy
cô cũng nhìn mình.
Ánh mắt đó… nói thế nào nhỉ, quyến rũ như tơ, sóng mắt đưa tình.
Một giây sau, Chu Thời Uẩn liền nghe Tô Căng Bắc nói:
- Em Thiệu vẫn là đừng suy đoán vô vị như vậy thì hơn, dù sao trong
lòng chị chỉ có anh hai nhà em thôi.
Lúc nói câu cuối cùng, ánh mắt cô rất nghiêm túc, nghiêm túc đến
mức Chu Thời Uẩn sững sờ.
- Hừ, lời ngon tiếng ngọt.
Thiệu Tố Oánh quay đầu đi chỗ khác:
- Chẳng qua là hôn nhân lợi ích, anh hai không thèm quan tâm chị đâu,
phải không anh hai?
Tô Căng Bắc tuy là vị hôn thê của Chu Thời Uẩn nhưng hai người căn
bản chưa từng qua lại, hơn nữa nhiều năm nay anh đều chẳng buồn ngó tới
cô, trong lòng Thiệu Tố Oánh cho rằng anh vô cảm với cuộc hôn nhân này.
Hơn nữa con người Chu Thời Uẩn lãnh đạm nhưng từ nhỏ đến lớn
luôn có thái độ ôn hòa với cô em họ là cô, nên cô tưởng anh sẽ thuận theo
cô.