- Tô tiểu thư là khách quý nhà chúng ta.
Chu Duyệt Khiêm nói:
- Khách quý gì chứ, phải là người nhà mới đúng, Tố Oánh, đây là chị
dâu tương lai của cháu.
Thiệu Tố Oánh bĩu môi, không nói gì nữa.
Hoắc Vạn Quân lên tiếng:
- Được rồi được rồi, mau ăn đi, Tố Oánh, ăn xong lại chào hỏi Căng
Bắc cho tử tế.
Thiệu Tố Oánh ỡm ờ một tiếng, vẻ mặt bình thản.
Mọi người đều yên tĩnh, chỉ còn tiếng bát đũa khẽ chạm nhau. Trong
bữa ăn, Tô Căng Bắc nhìn Thiệu Tố Oánh nhiều hơn một chút, cô gái này
có vẻ như không quá chào đón cô.
Bữa sáng kết thúc, Hoắc lão phu nhân rời đi trước, vợ chồng Chu
Duyệt Khiêm cũng đi. Cuối cùng chỉ còn lại bốn tiểu bối Chu Thời Uẩn, Tô
Căng Bắc, Chu Chính Hiến và Thiệu Tố Oánh.
Hoắc lão phu nhân sinh hai trai một gái, con trai lớn mất sớm, để lại
Chu Chính Hiến và Chu Thời Uẩn, con trai thứ hai Chu Duyệt Khiêm có
một trai một gái, con gái út gả cho một nhân viên chính trị tầng lớp cao ở
đế đô, chỉ có một con là Thiệu Tố Oánh.
Tô Căng Bắc đại khái biết Thiệu Tố Oánh là sự tồn tại rất được sủng
ái ở Chu gia, từ cách trưởng bối nói chuyện với cô ấy là có thể nghe ra một
ít.
- Em luôn nhìn chị như vậy là có chuyện gì à?