Chu Duyệt Khiêm giả vờ tức giận nói:
- Không biết tuân thủ giờ giấc gì hết, con xem xem bây giờ đã mấy giờ
rồi.
- Ôi cậu, con chỉ đến muộn chút xíu thôi, bà ngoại chắc chắn sẽ không
trách con, đúng không bà ngoại?
Hoắc Vạn Quân liếc cô ấy:
- Cháu đó, mau ngồi xuống đi.
Thiệu Tố Oánh cười hì hì ngồi xuống, sau đó mới chợt phát hiện bên
bàn có thêm hai người, bèn kinh ngạc nói:
- A, anh hai, anh về rồi.
Chu Thời Uẩn gật đầu với cô ấy.
- Anh hai, em lâu lắm không gặp anh đấy.
Thiệu Tố Oánh dứt lời, nhìn về phía Tô Căng Bắc, ý cười dần thu lại:
- Chị là… Tô Căng Bắc?
Tô Căng Bắc cười lịch sự:
- Chào em, chị là Tô Căng Bắc.
Thiệu Tố Oánh nghi hoặc nhìn chằm chằm cô:
- Sao chị đột nhiên ở đây?
- Tố Oánh.
Mặt Chu Chính Hiến nở nụ cười nhưng ngữ điệu rất nghiêm túc: