- Đúng vậy đúng vậy, thật xinh đẹp, hơn nữa trông có vẻ rất tốt tính,
vừa nãy cô ấy còn cười với tôi nữa.
- Tôi nhận ra cô ấy, cô ấy là đại minh tinh trên ti vi.
- Tôi cũng nhận ra tôi cũng nhận ra, trước đây tôi còn xem show của
cô ấy nữa, có điều tôi thật không ngờ cô ấy hóa ra là vị hôn thê của thiếu
gia chúng ta.
Một người lớn tuổi hơn nói:
- Suỵt, chuyện này chúng ta đừng có mồm mép lung tung. Hầu hạ cho
tốt là được rồi.
- Đương nhiên, có điều tôi thực sự kinh ngạc, nhị thiếu gia ngày
thường rất không dễ tiếp cận, không ngờ lại thân thiết với vị hôn thê của
mình như vậy.
- Phí lời, bằng không còn gọi là vị hôn thê chắc?
Ngay chính giữa Dịch Thi Đường có một chiếc bàn tròn lớn, quanh
bàn ngồi rất nhiều người. Chu Thời Uẩn và Tô Căng Bắc vừa vào lập tức
hấp dẫn tầm mắt mọi người.
Chàng trai mặt mày tuấn tú, khí chất xuất trần. Cô gái không son
không phấn, rạng rỡ ngời ngời. Hai người đứng cùng nhau hệt như một đôi
người ngọc.
Hoắc Vạn Quân ngồi ở vị trí phía trên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh
này trước, bà vẫy tay với Tô Căng Bắc, nói:
- Căng Bắc, đến ngồi bên cạnh bà nội.
Cô nhìn Chu Thời Uẩn, đi tới ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vạn Quân: