- Chào buổi sáng, bà nội.
- Ừ, hôm qua ngủ có ngon không?
Tô Căng Bắc:
- Dạ, rất ngon ạ.
- Vậy thì tốt.
- Nếu mọi người đến đông đủ rồi thì dùng bữa thôi.
Người lên tiếng là anh cả của Chu Thời Uẩn – Chu Chính Hiến.
- Tố Oánh hôm qua cũng về rồi, lúc này cũng nên đến nhỉ.
Con trai thứ hai của Hoắc Vạn Quân – Chu Duyệt Khiêm nói.
Chu Chính Hiến:
- Tố Oánh về rồi? Con không biết đấy.
Hoắc Vạn Quân mỉm cười:
- Con bé Tố Oánh nhảy tới nhảy lui, rất không có quy củ.
- Bà ngoại, bà nói gì cháu đấy, cháu nghe hết đó nha.
Chưa thấy bóng người đã nghe thấy tiếng, giọng nói lanh lảnh đáng
yêu từ ngoài phòng vọng đến, mọi người đều nhìn sang.
Tô Căng Bắc đương nhiên cũng nhìn theo tầm mắt mọi người thì thấy
một cô gái khoảng 20 tuổi mặc áo măng tô màu hồng cánh sen từ bên ngoài
bước vào. Làn da cô ấy trắng trẻo, đôi mắt linh động, khuôn mặt trái xoan
xinh đẹp.