- Phải, nhưng túi của em, giày cao gót của em, chúng nó có thể không
sao sao?
Chu Thời Uẩn:
- …
Tô Căng Bắc càm ràm lải nhải suốt dọc đường, cuối cùng sau khi
khẳng định hai vệ sĩ đã mang theo các bảo bối của cô thoát thân mới thở
phào nhẹ nhõm.
- Chu Thời Uẩn, vệ sĩ nhà các anh quá giỏi, nhất định phải phát lương
cho người ta nhiều vào.
- Đây là bổn phận của họ.
- Hay là thêm tiền thưởng cuối năm cho họ đi, dù sao phải ghi lại một
công lao to lớn.
Khóe môi Chu Thời Uẩn hơi cong lên, không nói gì.
Tô Căng Bắc túm anh:
- Nè, anh không phải hẹp hòi như vậy chứ, thêm tiền thưởng cuối năm
thôi mà.
- Tự có quy tắc, không do anh quản.
- Nhị thiếu gia lên tiếng cũng vô dụng?
Chu Thời Uẩn tùy tiện ừ.
Tô Căng Bắc trừng mắt:
- Quá đáng! Quá hẹp hòi!