Tô Căng Bắc khựng lại, cúi đầu nhìn đôi giày cao gót trên chân mình.
Vì ban nãy chạy quá dữ nên chỗ chân ma sát với giày đỏ lên.
Nhưng, sao anh có thể phát hiện điều này?
Lúc Tô Căng Bắc nhìn Chu Thời Uẩn thì anh đã đi về phía phòng.
Cô bất giác cong khóe môi, nhớ đến dáng vẻ anh ban nãy kéo cô chạy,
ôm cô vào lòng…
- Ô Đồng, nhị thiếu gia nhà mày cũng đâu phải lạnh lùng băng giá như
vậy, đúng không?
“Meo.”
***
Tô Căng Bắc bế Ô Đồng về phòng mình.
- Nào, nằm trên sofa nè.
Cô ra vẻ như muốn để nó xuống, nhưng Ô Đồng không hề có chút ý
định di chuyển, biếng nhác co vào lòng cô, rất đại gia.
- Sao mày, sao mày mập thế này còn muốn để người ta bế hả?
“Meo ~ ”
Ô Đồng dụi dụi cánh tay cô, tỏ vẻ mình rất không hài lòng.
Tô Căng Bắc buồn cười nói:
- Mập mà không cho người ta nói, hử?
“Meo!”