- Được được được, không nói mày nữa, để Chu Thời Uẩn quản mày,
tao không thèm quản đâu.
Tô Căng Bắc cưỡng chế đặt Ô Đồng xuống, lấy một bộ sườn xám mới
trên giá:
- Tao chạy toát hết mồ hôi này, Ô Đồng mày đợi đó, tao đi tắm cái đã.
Con mèo nào đó đưa chân gãi mặt “meo ~ ”
Giờ cơm tối của Chu gia là sáu giờ.
Chu Thời Uẩn về phòng một lát, thấy sắp đến giờ bèn đứng dậy ra
ngoài.
Vừa định đi về phía Dịch Thi Đường, anh chợt nhớ sát vách còn có
một Tô Căng Bắc không biết gì cả, thế là anh tốt bụng đổi hướng, đi tới cửa
phòng cô.
“Cạch.” Cửa phòng bị anh gõ một cái liền dịch ra, không khóa.
Chu Thời Uẩn do dự, không tiến vào.
“Meo.” Đúng lúc này, Ô Đồng lắc lư ló đầu qua khe cửa, nó ngẩng đầu
nhìn anh, duỗi móng vuốt cào cào giày anh.
Chu Thời Uẩn ngồi xổm xuống, đẩy cửa phòng mở ra chút, để Ô Đồng
dễ dàng đi ra.
- Cô ấy đâu?
“Meo.”
- Ở trong phòng? Ngủ rồi?