- Máy sấy tóc của phòng này hỏng rồi, em loay hoay cả buổi nó cũng
không phản ứng.
Hương hoa nhài càng lúc càng nồng theo bước chân cô đến gần, thong
thả bao phủ quanh người anh. Chu Thời Uẩn không khỏi ngước mắt, chỉ
trong chớp mắt, chiếc cổ trắng nõn như ngọc và cổ tay tinh tế mảnh khảnh
liền nhảy vào mắt anh.
Yêu kiều tàng ẩn, vô ý mê say.
Chu Thời Uẩn thản nhiên dời tầm mắt:
- Anh bảo người đưa cho em một cái.
- Phiền lắm, phòng anh có không, em trực tiếp qua lấy?
Dù sao cũng ở sát vách, rất tiện.
Chu Thời Uẩn nhìn tóc cô đang nhỏ nước, gật nhẹ đầu:
- Ừ.
Tô Căng Bắc thấy anh gật đầu liền vứt khăn lông lên bàn trang điểm,
hiên ngang rẽ vào phòng anh. Chu Thời Uẩn bế Ô Đồng đi theo sau cô,
nhắc nhở:
- Trong ngăn tủ phòng tắm ấy.
- Biết rồi.
Tô Căng Bắc vào phòng tắm, Chu Thời Uẩn ngồi trên sofa bên ngoài
chờ.
“Cốc cốc cốc.” Cửa phòng bị gõ vang lên.
Anh vân vê tai Ô Đồng, tùy ý nói: