- Vào đi.
Cửa bị đẩy ra một chút, người làm trong nhà cung kính nói:
- Thưa nhị thiếu gia, đến giờ cơm tối ạ.
- Ừ.
Người làm lui một bước, định sang phòng sát vách gọi Tô Căng Bắc
thì đúng lúc này…
- Chu Thời Uẩn, phòng tắm của anh thật lớn, lớn hơn phòng tắm
phòng em nhiều.
Tay người làm run lên, thấy rõ Tô tiểu thư mặc áo tắm xuất hiện vô
cùng mờ ám trong phòng nhị thiếu gia. Cô do dự chốc lát, vậy, vậy chắc
không cần nói với Tô tiểu thư là sắp tới giờ cơm chứ nhỉ?
Ừ, nhất định là không cần, thế là cô lặng lẽ lui ra.
Tô Căng Bắc về phòng thay sườn xám và giày cao gót. Nhưng sau khi
cô bước ra lại bị Chu Thời Uẩn xách trở vào:
- Thay giày.
Tô Căng Bắc trừng mắt:
- Thay cái gì?
- Hiện tại em không thích hợp mang thứ này.
Tô Căng Bắc ngẩn người, lúc này mới nhớ trước đó anh từng nói “về
thay giày cao gót”:
- Nhưng, em mặc sườn xám, mặc sườn xám mà không mang giày cao
gót thực là phá hoại sự hài hòa.